đủng đỉnh yêu

nước uốn
mặt trời cong
chiều thu vắng bãi dâu ngăn ngắt nắng
đủng đỉnh yêu
vần thơ người thêm nhạc
sợ đông về thu lá lại rơi
đời gầy
hoàng hôn thiền định
mây mù chấp chới bay
gió giỡn cành lạc lối
mưa tơ
lửng lơ xuân hạn
nghìn con mắt khói mờ
mặt trời lên
nụ cười cháy đỏ
nắng hanh
duyên chết phần người
ngọn lửa cháy
rùng mình lá úa
trời xa phủ bóng cô liêu
đen nháy thời gian
nắng loang bờ cỏ
đêm ngày mộng mị gác nghiêng đời
gió điên
trời xô đàn chim nhỏ
luống cuống vang lừng lợn hét thiên





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét