trôi ngang

ngọc đau
sương buông hơi thở
hồ đón lá bay
ngó lại đời
chang chang chiều mưa nắng
bụi mòn
đời long tróc
buồn soi từng mảng vữa rơi
cửa khép ngồi trong màn đêm tối
phác họa đời
đứng bên lề cuộc sống
rời xa bon chen trần tục
rong ruổi dạo bến chân trời
gió cuốn
ngọn cỏ mờ sương đục
vết chém lừng lững trên sông
tuyệt lộ thời gian
oan khiên dâu bể
hớp phải ngụm đắng cuối ngày
đêm mộng mị
nỗi đau bôi xóa
thân xác còm
hồn bọt trôi ngang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét