chốn tận cùng

teo tóp ngày
mặt trời khô héo
gió ướt hư không
mong manh vần thơ ướp lạnh
chiếc lá khô
khờ dại chắn lối
thảnh thơi hoa cỏ dại
thả buồn trôi sông
mùa cạn
mang chữ tình đi bán
buộc gió
đè nặng cơn mê
đêm không bờ
trăng đi giữa trời
vết đau giẫm
lên cỏ ướt
trắng bụi trần gian
giữa đêm uống rượu
trái tim lạc đường
phấn son miền quá khứ
thời gian chảy
thương nhau trong trí nhớ
người đi
năm tháng già nua
chốn tận cùng
kiếp chung bỏ dở
thương câu lục bát buông rèm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét