cố quên

đi về phía mặt trời
nắng rát bỏng lưng
chập chờn bước chân năm tháng
vịn vào vầng trăng
hỏi ngôi sao trước mặt
đường còn mấy xa
đời mất
tượng đá màu xanh
một chút mong manh nức nở
con chim hót
bỏ lại cành khô
cồn sương ngậm ngùi sông nước
uống đêm
cạn dòng sông bạc
lao xao một miền nhớ trong lòng
dĩ vãng xô ngang nỗi sầu ở giữa
khép mắt
trổ mùa đông trở lại
ngậm ngùi đối diện dung nhan
cố quên
liễu hờn xuân rủ
không bến bờ thơ lạnh vút tên
ngả nghiêng ánh sáng
xanh rêu
thơ phủ tượng đài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét