nứt vỏ

đời như con tàu
cập bến lại ra đi
kỷ niệm yêu thương nỗi niềm khờ dại
xé ước mơ trong cơn sợ hãi
gió bấc về cánh đồng phủ mù sương
giọt nước mắt
xóa tan trời hy vọng
say nhan sắc
áo che đời mưa bụi
thân phận nghèo một bến đói
nợ thơ
đắm đuối mộng mơ
bơ vơ xác núi
hồn lạc chuyện không bờ
giấc phủ thời gian
chồi xanh nứt vỏ
vắt tay nhàu trán tóc bạc cả đêm
dang dở đời mặt trời không chỗ nấp
giấc ngủ bò tuổi già xồng xộc
cỏ thức
bờ đêm sương xuống
trăng ngập lệ buồn
đăm chiêu đêm
xương da ngày tháng
cầu vồng nửa đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét