trắng phơ phơ

đi không tới
côi cút đời người
ngày tháng xa rời nỗi sầu đứng đợi
đường âm phủ gần năm ba bảy lối
lá mục rừng già bâng khuâng chiều dâng
xuân chín
dáng vàng ngọt lịm
ong bay treo giấc ngủ mây trời
âm vang giữa mộng tình sóng nhạc
dành dụm thơ
dư thừa ý tứ
nghe tháng năm chuyển màu
biết nói gì
giữa nắng mênh mông
giữa những giấc mơ chập chờn ánh sáng
lên đỉnh núi cao
ghập ghềnh xa lắc mộng
nhẹ tênh gió chở mây ngàn
trắng sữa dòng sông
sương vương nắng
trong veo đọt nắng quê hương
trắng phơ phơ
đỉnh trời hóa đá
du hành suy tưởng hư vô



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét