hoa rơi giữa lối

phố trưa oải nắng
chơi vơi gió lưng trời
che mái đầu
hơi thu se lạnh
câu thơ thổi hồn lạc phương
một thời vẩn vơ
sương sa trắng xóa
lạc khoảng trời
đêm về đom đóm bay
hứng giọt buồn
vỗ nhịp sao xa
đêm cao thấp
hoa rơi giữa lối
câu thơ thả giữa trời
tình già
nửa đêm thức giấc
tóc màn sương phủ tránh gương soi
đời say tỉnh ước mơ tàn lụi
mê man tay người
dò dẫm lên cỏ ướt
đời hoa dại thi nhân
sóng không bờ
tự ru ánh sáng
giấc phủ thực hư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét