nhớ trở mình

uống rượu mặt trời
phiêu linh cốt cách
đeo đuổi nắng u sầu
đăm chiêu chiều vô tận
ngại ngùng vỡ toang ánh sáng
thoi thóp nhánh mộng thời gian
đêm lật úp
hồn tù trong hơi thở
cõi cô đơn trái tim mộng mị
những quạnh quẽ ta bà
thời gian mọc ngược
trăng trời ngơ ngác
hồn đau con sóng vọng hư không
lụi ước mơ
khắc lời buồn lên đá
cảnh thức là cơn mưa tàn tạ
và mùa đông ghé bóng tạt qua
nhớ trở mình
đeo đẳng đêm sâu lắng
mưa ướt lòng người
cánh đào rơi
giấc mơ con gái
hoàng hôn thả trước cổng chùa
chiều thu một lời ly biệt
trên sóng nước
trăng lên bơ vơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét