không nơi nương tựa

chiều đông
hom hem mặt trời
rêu xanh mây trắng
nỗi sầu thấp cao
lạnh ngắt ngày
nghĩ suy trở rét
ngoảnh mặt phương xa âm thưa thật gần
đời xoay đảo
cõi dương huyệt lạnh
phi thuyền bay lạc không gian
nỗi buồn tiếng chuông thánh thót
tháng bảy sắp qua
tình xưa không nở
người đợi chờ làm bạn kiếp sau
đêm ngoan
nấm mồ về ngõ
biền biệt năm tháng nhớ quên
đi trong bóng tối
dưới đáy vực sâu
nhớ thương nhau tình đầu ẩn hiện
bốn phía mù lòa
trái tim rớm máu
khóc một đời
ăn năn ngoài phố
đất trời mênh mông
không nơi nương tựa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét