nỗi buồn màu trắng

buồn ơi
tận cùng sâu thẳm
trái đất dài đâu tới
ném xa xôi thành ký niệm tiếc thầm
triền thao thức hoàng hôn vật vã
cánh đồng vàng
phù sa bỗng đỏ
thuyền trôi bến nước mênh mông
gió đi
chân trời nguội lạnh
bề bộn mây trời mặt người trở  trăn
lo toan mặt đất
nỗi nhọc nhằn xuôi ngược
vác đá dựng cổng trời
chiều đánh tuột niềm vui
bông hoa màu xanh
nỗi buồn màu trắng
ta bên nhau ủ ê tuổi trẻ
tiếng ve sầu tan nát hè rơi
ngày bước đi
dĩ vãng không ngoảnh lại
nỗi buồn màu trắng vượt tầng mây
hạnh phúc hư hao mặt trời tiếc khóc
đêm trong bóng tối
một mình mưa lầy lội
trái tim dạt ngoài vùng nhớ
cám dỗ thời gian
trắng đầu tượng đá
thu đi
xuân lại đến bên mình





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét