thiên đàng lầy lội
một mình lạc giữa phù du
của dòng đời nghiệt ngã
thu về
có hay chăng
héo tàn giọt nắng
chim buông tiếng khóc gọi đàn
lòng bỗng biến thành màu mây trắng
giây oan
giọt mưa tuôn sầu thảm
chạnh lòng nghe lắm xót xa
mưa trong mắt ru vàng thêm nỗi nhớ
thành tựu
khơi lại lòng đau
mà xót thương cho kiếp người nghiệt ngã
lá vàng
sót lại trang kỷ niệm
chạm lòng đau mưa bay mịt mù
buồn
trăng nửa mảnh ướt câu thơ
đêm thao thức mái đầu bạc trắng
gió rụng
giọt lệ lòng trăn trở
mưa rơi từng khúc tình ngâu
hòa chung với sóng trùng dương vỗ
bão táp
thì thầm hoa nức nở
cho ai ngấn lệ đổ hai hàng
mưa trên mắt ngọc ngà rồi dừng lại
gỡ buồn
nợ tang bồng ai oán
nghiêng mình trở dậy khóc tình rơi
thương nỗi nhớ tứ bề đêm vây chặt
ngửa mặt
thắc thỏm điều được mất
mộng du
thân phận rã rời
5 nhận xét:
chim buông tiếng khóc gọi đàn
lòng bỗng biến thành màu mây trắng,lạ thích!
thành tựu
khơi lại lòng đau
mà xót thương cho kiếp người nghiệt ngã
buồn
trăng nửa mảnh ướt câu thơ
đêm thao thức mái đầu bạc trắng,thich!
gió rụng
giọt lệ lòng trăn trở
mưa rơi từng khúc tình ngâu
hòa chung với sóng trùng dương vỗ,lạ,khoái!
bão táp
thì thầm hoa nức nở
cho ai ngấn lệ đổ hai hàng
mưa trên mắt ngọc ngà rồi dừng lại,hãi,thich!
Đăng nhận xét