gió gọi

nghe mơ hồ
tiếng gió nhà ai gọi
ngọn lửa lấp đi khoảng trống giữa hai người
tôi lơ đãng nhìn em
em nhìn tôi lơ đãng
khói vòng quanh le lói vết tim bôi
sương khuya
tay chạm bàn tay
thình lình sấm động thế là biết yêu
ấm áp
va làn da lạnh
tóc lẫn vào gió
gió là sợi tơ
buồn cười
giữa đường ngập lụt
hẹn nhau dành dụm cho nhau muộn phiền

xuân về
gió thổi mây đen
lộc nhú
bờ môi hồng phơi phới
dưới chân đê xanh cỏ mượt mà
trâu từng đàn nhởn nhơ gặm cỏ
cao cao
trời xanh mây biếc
tiếng chim cất gọi đàn
em có nghe nước chảy băng tan
tiếng nhựa sống chảy tràn trong lộc biếc
dấu cũ
bến đời người kỷ niệm
tiếng yêu xao xác canh tàn
nằm chờ
quan ải hồn hoang vắng
mây khói còn vương tiếc ngẩn ngơ
lưu bút
vương sầu một thuở





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi lơ đãng nhìn em
em nhìn tôi lơ đãng
khói vòng quanh le lói vết tim bôi
thích!

Nặc danh nói...

dưới chân đê xanh cỏ mượt mà
trâu từng đàn nhởn nhơ gặm cỏ
thích!

Nặc danh nói...

em có nghe nước chảy băng tan
tiếng nhựa sống chảy tràn trong lộc biếc
mê!

Đăng nhận xét