hồn khô tình vắt kiệt

say chiều
lòng rung khe khẽ
gửi hồn trên những tứ thơ rong
ngày đẹp nắng gót chiều buông nhẹ
nhịp tương tư sông thức chập chờn
hoang hoải
áng thơ vay chiều tím
cà phê tí tách châm sầu vào tim
lối cũ
giấc mơ hoa ứa lệ
xõa tóc mềm ướt lạnh cơn mưa
tiền kiếp
bình minh ngây thơ lắm
người yêu người  vẫn tự tâm linh
phó mặc
trời rung đất sập
để cho nắng tắt trên đầu mây bay
vớt rượu
gọt quá khứ nhắm đắng cay
sầu đâu có cạn ngày dài lê thê
cơn mưa
quên đường về
gió hoảng

thắp nụ cười
gửi không gian vô bến
tiếng nhạc tràn cung điệu hoang sơ
tình mây
chở mộng chở mơ
thương quá khứ vũ trụ ngân cao giọng
lênh đênh ngày tháng
thơ vơi rượu cạn
nhặt cung vỡ để về hàn quá khứ
nắng tắt
thơ thẩn dạo tầng không
cành mây trắng mái chèo khua nỗi nhớ
bên kia bờ
hắt hiu tiếng thở
hoài tiếc nhớ thuở sống bên nhau
thắp nụ cười
tình khô hồn vắt kiệt

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoang hoải
áng thơ vay chiều tím
cà phê tí tách châm sầu vào tim
mê!

Nặc danh nói...

lối cũ
giấc mơ hoa ứa lệ
xõa tóc mềm ướt lạnh cơn mưa
lạ yêu!

Nặc danh nói...

vớt rượu
gọt quá khứ nhắm đắng cay
sầu đâu có cạn ngày dài lê thê
tuyệt mê!

Nặc danh nói...

thắp nụ cười
tình khô hồn vắt kiệt
khoái thích!

Đăng nhận xét