hồn thơ cằn cỗi

xuôi dòng thiên lý
xưng tội trước thánh đường
hồn lay lắt đêm lênh đênh biển cả
mù sương
ngày băng giá
vết ưu tư gột rửa
mầm sống từng cánh hoa tươi
đời quay quắt không bến bờ hạnh phúc
đắm chìm
bèo xô ghềnh đá
cành thơ bơ vơ
tình hợp tan như sương khói dại khờ
tâm èo uột hồn dật dờ cõi chết
Chúa dang tay
ân cần vuốt ve
bỏ mọi thứ thương yêu là trên hết
bao dung bầu trời
vị tha trái đất
nắng xinh tươi

hoa nở
hồn thơ cằn cỗi
tiếng hát nghẹn lời mặt trời nổi trôi
những luyến ái đưa nhau ra ngoài vũ trụ
dập dìu
cánh gió khao khát ước mơ
đường trơn trượt nắng mưa chật vật
niềm vui hoang dã
cung đàn phù vân
tâm hồn rách nét vàng son quấn quện
trăng bạc màu
hành tinh tróc lở
giắt năm bảy câu thơ chữ nghĩa
đợi con đò
sang sông
khí xuân
mênh mang tờ giấy trắng
yêu mình
quyên sinh


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bèo xô ghềnh đá
cành thơ bơ vơ
tình hợp tan như sương khói dại khờ
tâm èo uột hồn dật dờ cõi chết,thích,khoái!

Nặc danh nói...

hoa nở
hồn thơ cằn cỗi
tiếng hát nghẹn lời mặt trời nổi trôi
những luyến ái đưa nhau ra ngoài vũ trụ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

niềm vui hoang dã
cung đàn phù vân
tâm hồn rách nét vàng son quấn quện,mê!

Nặc danh nói...

trăng bạc màu
hành tinh tróc lở
giắt năm bảy câu thơ chữ nghĩa
đợi con đò,hài ,thích!

Đăng nhận xét