khờ dại

hương nắng
thả tình thơ cao vút
hãy cho nhau những giấc mơ dài
nửa kiếp tha hương đời lữ thứ
vẫn tưởng còn những  phút cho nhau
rượu êm
một mình thui thủi
đâu trăng ai hái những ngọt ngào
ngoài hiên
tan dần hương nắng
ai  rót cho đầy nỗi nhớ nhau
mong chờ
đường về hun hút
cô đơn
thành tên ngốc không nhà
bởi yêu em ta hóa ra khờ dại


thương nhớ
vỡ đôi bờ khát vọng
trong đêm mưa nghe thấy cuối cuộc đời
chân vẫn bước ru hồn người điên dại
thấm lạnh
cay đắng một bờ môi
vô tình
xa xôi vần thơ mới
dẫu cuộc đời đen trắng trắng đen
thì em ơi chớ có yếu hèn
đừng quỵ ngã trước mặt trời xứ lạ
áo lụa
mềm mưa nắng
xôn xao xuân đến thật gần
để rạng ngời phơi phới những bước chân
con nắng sớm thầm khua tan giấc vỡ
trôi nổi
một tên si khờ dại

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cô đơn
thành tên ngốc không nhà
bởi yêu em ta hóa ra khờ dại,thích!

Nặc danh nói...

trong đêm mưa nghe thấy cuối cuộc đời
chân vẫn bước ru hồn người điên dại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

dẫu cuộc đời đen trắng trắng đen
thì em ơi chớ có yếu hèn
đừng quỵ ngã trước mặt trời xứ lạ,thích!

Nặc danh nói...

để rạng ngời phơi phới những bước chân
con nắng sớm thầm khua tan giấc vỡ,lạ,khoái!

Đăng nhận xét