một ngày sợ hãi

gió rình cửa sổ
lữ khách đông tà
tâm tư hàng chữ
băng phủ vần thơ

Nguyên Tiêu đã đến
tiếng cười rộn bên
vần thơ kịp lớn
gọi mùa xuân lên

như bao giọt lệ
ôm mưa gội sầu
kinh thành bỏ ngỏ
đôi mình nhớ nhau

mồ côi ý nghĩ
tiêu sơ trang đài
một ngày sợ hãi
vịn vai tương lai

nắng không trở lại 
mưa gió chảy dài
buồn thương đổ bóng
thánh đường sầu vương

gọi tên khe khẽ
mây mù sương che

2 nhận xét:

Nặc danh nói...


mồ côi ý nghĩ
tiêu sơ trang đài
một ngày sợ hãi
vịn vai tương lai
thích!

Nặc danh nói...

buồn thương đổ bóng
thánh đường sầu vương
mê!

Đăng nhận xét