đừng dỗi hờn thầm lặng bước đi
mà hãy cười với đôi mắt sáng
để hồn vui trong buổi phân ly
miên mải
ưu tư nào khắc khoải
lời thề xưa quên mất trên môi
giận hờn
não nề nơi bến cũ
dưới ánh trăng khi ta nghĩ tới người
ký ức
nhạt dòng nước mắt
lời thơ êm đâu còn viết trong đêm
hoang tưởng
đêm sương gầy gió mỏng
lữ khách cô tình hoa chơi vơi
giá lạnh
bơ vơ phương trời lạ
cuộc đời đâu tia nắng ban mai
sương khuya
rắc mầm thương nhớ
kỷ niệm xanh ký ức ngọt ngào
bồng bềnh
suy nghĩ hoang đêm rải
mây bay
bàn tay trắng cuộc đời
khối tình sầu thăm thẳm cánh thu rơi
đời viễn xứ thảm thương tùng nỗi nhớ
trắc ẩn
cơn mưa đầu hạ
nửa ngày còn lại nửa đời trôi
vũng tối
thiếu vắng tình người
đau thương sầu đắng mong chờ bi ai
đuổi mộng
nhặt bóng xuân phai
2 nhận xét:
hoang tưởng
đêm sương gầy gió mỏng
lữ khách cô tình hoa chơi vơi,thích!
bồng bềnh
suy nghĩ hoang đêm rải
mây bay
bàn tay trắng cuộc đời,thích!
Đăng nhận xét