lành lạnh mặt trời hồng
từng bụi hồng vàng xinh diễm lệ
áo trắng
chiều tươi đôi má
nụ cười
bao kẻ mất hồn
thời gian chạm vào nhau
yêu thương chỉ là bóng hoàng hôn đang lặn
hồn gió
thổi về ngang qua ngõ
phớt hôn đôi mắt thâm quầng
bóng chiều
đời đầy dẫy cô liêu
những ảo ảnh của dòng đời phù phiếm
gỡ buồn
tóc mùa thu rối
vẩn vơ câu thơ lưng chừng trời
những hoài bão theo mây trôi nổi
bồng bềnh
sóng của hư không
không bờ bến bao mùa hoang dại
xoay vòng
giận hờn oán trách
âm thầm
trái tim đi lạc
trong veo lãnh đạm bóng hoàng hôn
nụ cười
chỉ là nỗi nhớ
2 nhận xét:
thời gian chạm vào nhau
yêu thương chỉ là bóng hoàng hôn đang lặn,thích!
bồng bềnh
sóng của hư không
không bờ bến bao mùa hoang dại,khoái!
Đăng nhận xét