đong thương nhớ bằng cánh môi yếu đuối
tô hồng thêm ngày tháng chờ mong
lỡ sương xuống lạnh đôi bờ nguyệt khuyết
ngọc sẽ rời tay lệ vỡ tan tành
hừng đông
một góc hồn xơ xác
cô đơn mỗi bước đi về
đong niềm nhớ bằng chiều thu dang dở
xứ lạ quê người mưa trắng bông
ngày chết
đống tro tàn thời đại
ngùn ngụt thơ tan tác chim muông
hơi thở
bỏ lại quê hương xa xứ
tượng đá ngồi trông cũng héo mòn
lửa ấm
những vần thơ bùng nổ
đợi chờ trọn kiếp vẫn xa xôi
nỗi đau không xóa mà trôi dạt
vết thủng tim sâu buốt tận trời
ướp hồn
câu thơ buồn xứ lạ
cho nắng đang hồng chợt héo hon
sắc trăng
ve sầu quên tắm nắng
mạ cấy vào thơ đêm sa đà
nguyệt khuyết
bình minh đẫm lệ
hạ về nung rát tháng năm trôi
buồn thương
nhánh sông lìa biển
nát cả đời nhau
đất ngậm ngùi
4 nhận xét:
đong niềm nhớ bằng chiều thu dang dở
xứ lạ quê người mưa trắng bông
,mê!
nỗi đau không xóa mà trôi dạt
vết thủng tim sâu buốt tận trời
,thích!
nguyệt khuyết
bình minh đẫm lệ
hạ về nung rát tháng năm trôi,mê!
buồn thương
nhánh sông lìa biển
nát cả đời nhau
đất ngậm ngùi,hãi,thích!
Đăng nhận xét