tình chớm heo may

nắng phai
ngẩn ngơ xuân sớm
hoa đào chợt thức giữa chiêm bao
ra ngõ
áo gọi thầm con phố
hoa lỡ thì người đâu có hay
mắt lá
dòng sông đôi bờ đợi
ta bỗng nghe tình chớm heo may
tháng ngày
màu xanh đôi mắt lạc
len nhẹ vào tim một thoáng cay
dông tố
cuộc đời bồi lở
mới thấy lòng đằng đẵng mong ai
ngồi nghe
khúc sông tan vỡ
để thuyền trôi trên sóng đêm dài

muộn mằn
đôi chiếc lá rụng
buông đời xuống mặt sông trong
cây lục bình mơ ngàn năm cũ
trải cuộc đời muôn kiếp long đong
mưa đào
loay hoay cành sương gió
đi qua biển nắng mây sông
dầm mưa thu nhớ xuân hè
đồng hồ vẫn điểm sang sông mặc người
tâm hồn
lắm lúc đầy vơi
ăn đường thấy mặn cắn gừng thấy chua
lòng nhớ
dập vùi cơn mưa lạnh
trời trong
nắng ngập lòng


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ra ngõ
áo gọi thầm con phố
hoa lỡ thì người đâu có hay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tháng ngày
màu xanh đôi mắt lạc
len nhẹ vào tim một thoáng cay,mê!

Nặc danh nói...

cây lục bình mơ ngàn năm cũ
trải cuộc đời muôn kiếp long đong
thích!

Nặc danh nói...

tâm hồn
lắm lúc đầy vơi
ăn đường thấy mặn cắn gừng thấy chua
,khoái!

Đăng nhận xét