đổ nỗi buồn ra phố

đêm lạnh
gió nổi lưng trời lòng dậy sóng
niềm yêu thương thuở ấy cùng trăng
mới hay thổn thức cùng mưa đổ
mây tạnh trời trong giấc muộn màng
che kín
nỗi chán chường sương mộng
ngồi giữa đời cho tuổi xuân qua
ngày xinh đẹp lắm ngây thơ lắm
lắng tiếng đàn tơ chén quỳnh hoa
lá bạc
nguyệt rụng bên song cửa
dư hương hư ảnh gió ban ngày
bỗng dưng trang giấy vây hàng chữ
kẻ mất hồn vui chén đêm khuya
xin đừng hỏi là mơ hay mộng
sông xoáy nước bồi lở núi đồi

dại gì
đổ nỗi buồn ra phố
nhạt ánh vàng tơ những ngọn thông
phố núi vắng người sương gieo nẻo
nhấp nháy đường về mỏi mắt trông
bước chân
xa rồi khóm hồng ai trao tặng
vui lên em kẻ thích cô hồn
một bước chân về bao nỗi nhớ
lãng đãng sương hồ dạo tầng không
hư ảo
từng giây qua mộng mị
bao yêu thương đắm đuối vỗ về
ta gặp hồn em từng câu chữ
nét diệu huyền tình tứ đam mê
ngọt lành
hào quang nào lóng lánh
hanh hao giấc mơ xanh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngồi giữa đời cho tuổi xuân qua
ngày xinh đẹp lắm ngây thơ lắm
lắng tiếng đàn tơ chén quỳnh hoa
,yêu!

Nặc danh nói...

bỗng dưng trang giấy vây hàng chữ
kẻ mất hồn vui chén đêm khuya,thích!

Nặc danh nói...

một bước chân về bao nỗi nhớ
lãng đãng sương hồ dạo tầng không
,thích!

Đăng nhận xét