véo von đời gọi

rêu cũ bò lan
nắng chiều không lời vọng
buồn hoang một góc chiều
một mình ngựa thồ
nỗi khổ ướp hương
đời khiêng hạnh phúc
cứu rỗi hồn nhau
người tái sinh nhựa sống
ru nhau thức
hồn mơ bến lộ
thuyền dịu sóng trên sông
thuở xưa xanh
nắng vàng mỏng mảnh
câu thơ neo giữa đời
ướp nụ đêm
mơ hồ lang thang gió
vầng trăng đơn lẻ về cuối khơi
giấu mình vào bóng
véo von đời gọi
niềm đau lọc đến vô cùng
phút muộn màng đa mang sầu tạ
sấp ngửa chiều đông
lưng còng bãi vắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét