đêm rơi tiếng vạc

tiếng vạc đêm
chiều tím hoa tàn cơn gió lặng
trăng sao chẳng sáng thêm nỗi niềm
phố lạnh người đi vào ngõ vắng
tâm hồn ướp lạnh gió mùa đông
chuông chùa
con tim khắc khoải cơn mơ
suy nghĩ đánh nhau chìm bóng tối
gió hoàng lan trời sao vời vợi
mây lang thang
rực đỏ chân trời
sen đua
mặt nước bừng hơi thở
cơn mưa trẻ lại bọt trắng xa
ngày mai ai bán hoa khôn dại
kiếp lạnh sầu đong sóng phong ba

sông trắng
cung hằng hòa hợp
trăng yêu thương thế kỷ ẵm bồng
bàn tay lưu giữ mây dông bão
gió lạt mềm chiều gọi nước lên
sức sống
thân cò lặn lội
mặt trời lăn trăng lại lên đồi
gánh nặng non sông chân run mỏi
vạc kêu sương ảo khúc nhạc quyên
khôn lớn
nỗi lo xưa hò hẹn
trăng yêu thương lạc nhịp đêm trường
ngày ra hiu hắt sông uốn khúc
nụ cười cuối trận một lời điên
gieo gió
hương ngàn hoa

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngài mai ai bán hoa khôn dại
kiếp lạnh sầu đong sóng phong ba,thích!

Nặc danh nói...

trăng yêu thương thế kỷ ẵm bồng
bàn tay lưu giữ mây dông bão
gió lạt mềm chiều gọi nước lên,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gánh nặng non sông chân run mỏi
vạc kêu sương ảo khúc nhạc quyên,lạ,mê!

Đăng nhận xét