từ lòng đất

cõi nhớ
lặng thầm đợi chiều mưa
miên man tiếng ru hời
chạnh lòng một thời êm ấm
gió lặng
hồn xao xác lá
thơ say đề gửi mùa đông
trăng thờ thẫn cõi mông lung chờ mộng
lướt nhẹ
cánh hoa rung hàng chữ
ngập ngừng hơi thở
ướp vần thơ buổi tối đợi sáng ngày
khúc nhạc
đêm không gian réo rắt
giận hờn trách móc cuộc bể dâu
tí tác đêm thâu sương hòa nhạc

trơ vơ
hồn người lạc lõng
một thoáng mơ hồ thương nhớ ai
đón vào tim từng cơn gió lệ
gieo vần
ăn sâu vào lòng đất
những sợi rễ chìm sâu
những mạch nước dang tay đón đợi
rồi một ngày
bước chân vang khe khẽ
mảnh hồn vui tim thao thức được mùa
gặt hái những tình yêu muôn thuở
buổi chiều
lời dịu hiền hư ảo
bí mật dấu yêu
đất nở nụ cười
mầm trỗi





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lặng
hồn xao xác lá
thơ say đề gửi mùa đông
trăng thờ thẫn cõi mông lung chờ mộng,lạ,mê!

Nặc danh nói...

gieo vần
ăn sâu vào lòng đất
những sợi rễ chìm sâu
những mạch nước dang tay đón đợi,thích!

Nặc danh nói...

rồi một ngày
bước chân vang khe khẽ
mảnh hồn vui tim thao thức được mùa,mê!

Đăng nhận xét