vầng trăng qua cửa

bao năm rồi lá vàng rơi lờ lững
dạo bước chân buồn thu ráng chiều
như sóng hồ phiêu diêu thoáng gặp
phải như tình thầm nhắc cô liêu
cay đắng
vàng ươm lá rụng
buồn trăng tâm sự hỏi bao điều
nước trôi lá về đâu bến đợi
trăng xưa còn lưu luyến giấc rơi
gió nhạt
cuốn phai màu kỷ niệm
cuộc tình trăng trôi dạt muôn nơi
hoài bão ngày vui đời đếm tuổi
vũ trụ điêu tàn lạnh mồ hoang

say sưa
một vầng trăng qua cửa
ai suy tư cho điệu thần kỳ
Quỳnh Nga say giấc ven sông lụa
lõa thể Ngân Hà lạnh nguyệt sa
hạnh phúc
cuộc tình gom thơ lại
vũ trụ yêu kiều nắng xinh tươi
mười hai bến nước con sóng đợi
giọt mồ hôi rơi ngạt sông đời
thao thức
tuổi trăng mây hằng mộng
thần giao cách cảm trắng mây hồng
kẻ yêu trăng đã lạc đường thế kỷ
cướp hẳn con thuyền ngược dòng trôi
say đắm
nụ cười ngà ngọc

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng xưa còn lưu luyến giấc rơi,thích!

Nặc danh nói...

Quỳnh Nga say giấc ven sông lụa
lõa thể Ngân Hà lạnh nguyệt sa,thích!

Nặc danh nói...

mười hai bến nước con sóng đợi
giọt mồ hôi rơi ngạt sông đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

kẻ yêu trăng đã lạc đường thế kỷ
cướp hẳn con thuyền ngược dòng trôi,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét