thăm thẳm tóc mây

tiểng rơi
lạc lầm nước mắt
thơ gieo lên cỏ gió ngậm ngùi
nhè nhẹ khúc ru chiều phố vắng
bàng bạc mơ màng mây mùa thu
bến lạnh
chân đưa vòng dĩ vãng
gió cạn
người vui chẳng cất lời
ầu ơ ru mãi ngàn năm đợi
nhẹ nhàng như lá chiều thu rơi
hoang đảo
ướp vần thơ lên gió
thăm thẳm bóng dài tóc mây bay
chiều chầm chậm tan trong niềm hiu quạnh
mây phủ chân trời bóng đứng ngây

không lời
nắng nấp bên rèm cửa
thời gian trôi ngày lại xa xôi
hạt bụi nhòa
tim loanh quanh quá khứ
từng chữ rơi
bụi phủ lên đời
quạnh quẽ
bài thơ không vần điệu
nắng lại lên đồi mây lại ra khơi
khắc khoải
tình trong bóng tối
những mảnh tim dạt trôi chân trời
lòng vỡ
không gian hồng chín
giấc địa đàng
đâu giọt máu loang

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ầu ơ ru mãi ngàn năm đợi
nhẹ nhàng như lá chiều thu rơi,thích!,mê!

Nặc danh nói...

mây phủ chân trời bóng đứng ngây,yêu!

Nặc danh nói...

hạt bụi nhòa
tim loanh quanh quá khứ
từng chữ rơi
bụi phủ lên đờì,hãi,thích!

Đăng nhận xét