nghiêng nghiêng bóng đời

đáy tâm hồn
vành môi đau thăm thẳm
ngọn giáo mác
bão tuyết băng trôi
bập bềnh
chìm nổi trùng khơi
lòng nhân thế rối bời bọt trắng xóa
niềm thương mến
nỗi đau nhân loại
đánh thức người vạn tiếng lá rơi
thoang thoảng
cô liêu đường tơ lạnh
ru hồn lười biếng nhịp sông trôi
màu son
gắn lên đời ngục tối
yêu xác thân
tim óc rã rời

khăn voan
dải nắng hồng hiu quạnh
nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
rưng rưng suối lệ trăng bao dặm
tim hồng kết nụ gió hồn hoang
hoàng hôn
cô liêu sầu lên tiếng
nhịp phong ba chum rượu đắng cay
thả buồn cho hết tình thân ái
đêm lại đi tìm bờ thế gian
vắt nắng
giọt nào tinh khiết
hoàng hôn sầu truyện cổ ngày xưa
khao khát
giọt mưa nào quay lại
lệ đắng
tình trôi
bóng cuộc đời

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

niềm thương mến
nỗi đau nhân loại
đánh thức người vạn tiếng lá rơi,thích,mê!

Nặc danh nói...

nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
rưng rưng suối lệ trăng bao dặm
tim hồng kết nụ gió hồn hoang,lạ,thích!

Nặc danh nói...

thả buồn cho hết tình thân ái
đêm lại đi tìm bờ thế gian,lạ,mê!

Nặc danh nói...

khao khát
giọt mưa nào quay lại
lệ đắng
tình trôi
bóng cuộc đời
,yêu!

Đăng nhận xét