gió địa đàng

chiều sầu
những vì sao tỏa mộng
mưa ngập trời hoa buốt giá tim
hương cà phê ngạt ngào những đam mê
gió cay đắng cứ long đong day dứt
đường về
khoảng mênh mông lõa thể
chấp chới trên cành nụ hôn xanh
xoay ngọn gió
mái tóc xanh huyền diệu
nắng trong lành làm mỏng làn môi xinh
đốt lửa
sưởi nhân tình thế thái
không hoài nghi nhưng thác lũ miên man
rồi xé nát những tháng năm khôn dại
én lại về xuân lộng lẫy lên ngôi

say đắm
rừng thưa ôm ảo vọng
sóng xô bờ vùi dập những ước mơ
trong đêm đen vẫn lóe sáng từng giờ
rất bình dị nhưng vô cùng rộng mở
phấn son
kỷ niệm nhòa nước mắt
sông hồ reo nước gọi thuyền xưa
những đóa hoa hương sắc diệu kỳ
rất gần gũi với những lời tâm sự
bến vắng
quanh ta là tất cả
tiếng chuông
giục giã những linh hồn
đời hiu hắt
giấc òa đêm ngằn ngặt
gió dịu dàng
đêm lại chịu tang

 





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương cà phê ngạt ngào những đam mê
gió cay đắng cứ long đong day dứt,thích!

Nặc danh nói...

đường về
khoảng mênh mông lõa thể
chấp chới trên cành nụ hôn xanh,tuyệt ,khoái ,thích!

Nặc danh nói...

đời hiu hắt
giấc òa đêm ngằn ngặt
gió dịu dàng
đêm lại chịu tang,thích!

Đăng nhận xét