từ bi mưa nắng

đường mây
những bước chân ngập ngừng
đêm huyền thoại
nổi sóng hư không
nhánh phiêu bồng
màu lá mới
thăm thẳm tuyết dầy
con sông trắng trôi
thành phố nằm
gió đông nuôi bóng tối
phiền muộn
hồn thấm ướt
tưng bừng vết lở trên sông
chưa chảy hết thời gian màu mực đỏ
quanh quẩn
nghe nỗi nhớ về gần
tà áo xanh nhạt màu hương phấn
thăm thẳm tuyết mây
chim bay vào thiên cổ
giọt thương nhau

mùa thu
ly rượu vơi đầy
tình hồng treo trước mặt
dặm quan san ôm hai hàng nước mắt
nẻo đường thu lá rụng
bóng thời gian
vô tận
chơi vơi hồn nhạt nắng
nỗi buồn rơi rụng giữa dòng đời
tan tác đường xa mưa rồ dại
thu lạnh
đâu phải trời giông bão
lá run cành trăm năm xa xôi
vần thơ gửi nghiêng dòng sữa mẹ
chim bay từ biệt nắng quê nhà
giọt nhớ
trăm năm hoa cỏ
chút từ bi
khói sương mù khơi

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhánh phiêu bồng
màu lá mới
thăm thẳm tuyết dầy
con sông trắng trôi,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm tuyết mây
chim bay vào thiên cổ
giọt thương nhau
,hãi,thích!

Nặc danh nói...

vô tận
chơi vơi hồn nhạt nắng
nỗi buồn rơi rụng giữa dòng đời
tan tác đường xa mưa rồ dại
hãi,thích!

Nặc danh nói...

giọt nhớ
trăm năm hoa cỏ
chút từ bi
khói sương mù khơi,mê!

Đăng nhận xét