tình hoang đảo

niềm vui
theo nhau lăn xuống vực
bỏ lại bên người mưa nắng quạnh hiu
giấc trưa
gió dạt dào thao thức
nắng gửi bình minh mây được mùa
hoang đảo
đôi uyên ương cánh mỏng
bài thơ thương nhớ tuổi hồng hoa
cây lá xôn xao hồn thêm nhánh
vụn vỡ ngàn năm sóng ta bà
gió thổi
cơn mưa nào ẩn hiện
trái tim biển cả sóng đại dương
ngồi im tưởng niệm đời hiu hắt
mây bay trong mắt nắng buông rèm
loang lổ
những vết đau trên đá
cơn mưa tạnh sầu lại lên ngôi

hoa nở
cỏ cây vương vấn
tưởng như tình còn quanh quẩn
những bước chân
ngày tàn nhẫn
chim bay lên ngọn tinh thần
nỗi sầu chôn vùi dĩ vãng
giấc mơ
chia đời ra hai nửa
đêm nghe nỗi nhớ về gần
hong kiếp sống trong mùa đông phiền muộn
buổi sáng
từng giọt
từng giọt
hương tình yêu hòa quện
mùa thu ngồi lặng lẽ nhớ nhau
thấy tình đắng như cà phê buổi sáng
lá khô
nghĩa địa
ngày yên bình


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc trưa
gió dạt dào thao thức
nắng gửi bình minh mây được mùa,thích!

Nặc danh nói...

cây lá xôn xao hồn thêm nhánh
vụn vỡ ngàn năm sóng ta bà,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trái tim biển cả sóng đại dương
ngồi im tưởng niệm đời hiu hắt
mây bay trong mắt nắng buông rèm,mê!

Nặc danh nói...


hong kiếp sống trong mùa đông phiền muộn,thích!

Nặc danh nói...

buổi sáng
từng giọt
từng giọt
hương tình yêu hòa quện
mùa thu ngồi lặng lẽ nhớ nhau
thấy tình đắng như cà phê buổi sáng,hãi,thích!

Đăng nhận xét