mưa bay cuộc đời

trăng ướp
bụi chiêm bao heo hút
tuổi hai mươi nguyệt đọng gương tròn
mỏi mắt tương tư ghềnh đá phụ
một phen tan vỡ mấy mùa thương
miếu đường
ân tình nào chớm nụ
bóng động tường hoa người lại vai kề
yêu
hồn phách khuya gối chùng chăn mỏi
quanh quẩn bên mình men trắng trinh
sương tuyết
lòng bồi sông núi lở
hết vui ngày lại  bước đêm
con sông lãng đãng hai bờ nhớ
một chút xiêu lòng đêm tịch đông
hoa hận
trăng phơi ngoài giậu
đôi cánh thiên thần
rụng tuổi xuân

thi hứng
cuộc đời này dâu bể
cuộc rượu nghiêng nỗi sầu trên tay
đời là những đi vay tàn tạ
khuấy động không gian ngụp lặn ta bà
lóng lánh
tri ân đâu hoài niệm
men không say
người chẳng xanh đời
từ nay đêm xuống hồn úp mặt
Lý Bạch cô hồn ngòi đếm sao
bì bõm
thân đắm chìm hải đảo
vời vợi mây
một khoảng trời treo
tan nát
từng mảnh thơ hoang dã
nẻo sáng chân trời
đêm mưa bay

 



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mỏi mắt tương tư ghềnh đá phụ
một phen tan vỡ mấy mùa thương,hay,thích!

Nặc danh nói...

yêu
hồn phách khuya gối chùng chăn mỏi
quanh quẩn bên mình men trắng trinh,gợi ,thich!

Nặc danh nói...

hoa hận
trăng phơi ngoài giậu
đôi cánh thiên thần
rụng tuổi xuân
,yêu!

Nặc danh nói...

từ nay đêm xuống hồn úp mặt
Lý Bạch cô hồn ngồi đếm sao

Nặc danh nói...

tan nát
từng mảnh thơ hoang dã
nẻo sáng chân trời
đêm mưa bay,lạ,mê!

Đăng nhận xét