hong thơ tơ lòng

tia nắng
trăm sợi suy nghĩ
tình loang tận đáy sông
phao chìm
giữa lòng người nhân thế
chụm hồn thơ sóng sánh tủi thân
nốt đơn
buông mình đêm lạnh
phảng phất men hư ảo
nuôi hồn thơ một đọt mong manh
gió cạn
yêu thương nào rộng lớn
sợi tơ lòng
giọt sương năm canh
chợt nhớ
gió mưa nào hoài vọng
ngậm ngùi đêm giá buốt
khúc ruột xanh

hoa mộng
đôi bờ vai nắng chiếu
kiều thu chân bước nhọc nhằn
cơn mưa rách
sấm trời vang động
truyện cổ điêu tàn
đêm thần linh
gói mộng
tâm nhang cháy
đượm hồn thơ ngơ ngác giật mình
trời xanh
âu yếm cung đàn
lưu luyến tri ân nào gõ cửa
tiếng tơ
bọc nhung lụa
lá lành đùm lá rách
hong thơ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nốt đơn
buông mình đêm lạnh
phảng phất men hư ảo
nuôi hồn thơ một đọt mong manh,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

tiếng tơ
bọc nhung lụa
lá lành đùm lá rách
hong thơ,lạ,mê!

Đăng nhận xét