vũng thời gian

lãng đãng
bài thơ tình ái
từng dòng êm chảy suối hồn anh
nhìn thu về trong mắt long lanh
trên môi thắm đoá hoa hồng vừa nở
không gian
vui màu xanh ảo ảnh
dịu dàng
tình hương cũ
nhốt tình yêu vào căn phòng nhỏ
người đợi trăng
vũng trắng
đêm thần dược
cỏ cây đam mê tình lại hương đồng
nuôi cho lớn
những giấc mơ quá khứ

thiên đàng
người chọn tình lãng mạn
nỗi buồn nằm trên lá đung đưa
rồi rụng xuống hồn thơ vừa chợt lớn
đá khóc
con đò xưa hoài vọng
ngày mai
trời bụi cát tung hoành
nhìn đâu cũng loài người hoảng sợ
chỉ tình yêu
làm nên điều vĩ đại
gió muộn
tình lỡ bước sang ngang
da thịt nứt mùa đông thêm sợ hãi
giữ lại
con nắng gầy
và ly rượu đầy tay hiu hắt gió
trôi thời gian

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vũng trắng
đêm thần dược
cỏ cây đam mê tình lại hương đồng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đá khóc
con đò xưa hoài vọng
ngày mai
trời bụi cát tung hoành
nhìn đâu cũng loài người hoảng sợ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

gió muộn
tình lỡ bước sang ngang
da thịt nứt mùa đông thêm sợ hãi,khoái,thích!

Đăng nhận xét