muôn năm sầu thảm giấc thời gian

gió run
trời sương mờ nhạt
những giọt lệ lăn trên lá
dại khở
nửa hồn trôi lận đận
một thoáng ngu ngơ
phượng nở màu trong huyết
cõi hư vô
vũ trụ
bàn tay người rải mộng
nhuộm hồn thu dập dìu mây lam
run rẩy tiếng yêu lơi lả khói
biển mất rồi mới thấy hương tan

say nắng
thời gian sầu vạn cổ
hồn là ai đêm ngủ giữa không gian
muôn thanh sắc
phô trương bày lồng ngực
thế gian sầu thảm giấc thời gian
đêm ngủ
trút linh hồn xuống gối
gói lại cho tròn đợi thời gian
vũ trụ ngoài hiên mây tha thướt
gió lại lên cơn rượt đuổi hồn
vũng lạnh
cuối thu trời chợt rét
đáy mồ thiêng cỏ mọc tim trôi
vùng sáng tối say sưa đêm ảo ảnh
tiếng vạc đêm gắp những mảnh sao rơi
phơn phớt giấc đêm
mùa nhạt nắng
trắng trời

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

muôn thanh sắc
phô trương bày lồng ngực
thế gian sầu thảm giấc thời gian,thích!hãi!

Nặc danh nói...

vũ trụ ngoài hiên mây tha thướt
gió lại lên cơn rượt đuổi hồn,lạ,thích!

Nặc danh nói...

vùng sáng tối say sưa đêm ảo ảnh
tiếng vạc đêm gắp những mảnh sao rơi,thích!

Đăng nhận xét