hồn người mực đỏ

vạc bay
mùa thu sông cạn
cuối con đường ánh sáng
niềm vui rụng bước chân
cơn mưa
yêu đương giăng biểu ngữ
dấu hỏi cuối bài thơ
vần điệu gieo hờ
rắc sầu
mờ ảo dung nhan
đêm hạnh ngộ
mùa xuân
đào vẫn yêu kiều gọi phố mưa
những con nai
dấu chân in lên tuyết
độc hành giác ngộ gió trăm năm

lá úa
xếp ưu phiền góc tủ
đêm hồn nhiên mọc cánh trước thềm
con chữ
ướp hồn người mực đỏ
chim chuyền cành chân lại vòng quanh
thời gian
nắng hải hồ gió lộng
đêm về
tình rẽ nhánh phiêu bồng
đi giữa sóng đời dâng cuồn cuộn
vũ trụ mịt mù mặt trời đông
thức giấc
phiến mây trôi thành lũy
trần gian
đeo kín một khăn tang

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

rắc sầu
mờ ảo dung nhan
đêm hạnh ngộ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

mùa xuân
đào vẫn yêu kiều gọi phố mưa
những con nai
dấu chân in lên tuyết
độc hành giác ngộ gió trăm năm,thích!

Nặc danh nói...

lá úa
cất ưu phiền trong tủ
đêm hồn nhiên mọc cánh trước thềm
tuyệt!

Nặc danh nói...

thời gian
nắng hải hồ gió lộng
đêm về
tình rẽ nhánh phiêu bồng,mê!

Đăng nhận xét