thiên đường lá rải

bến đợi
quét sầu đông tia nắng
suốt đời thương nhớ mãi mênh mông
mảnh hồn lưu lạc
trăng tuyết xứ
cái lạnh tha hương vẫn chất chồng
tê buốt
giữa hư không vằng vặc
cây gạo quê nhà đã trổ bông
đò còn về cuối nơi bến nước
cò vẫn say sưa giữa cánh đồng
bồng bềnh
quê hương xa vời vợi
gom mây trắng đắp lại chăn bông
nối nhịp cầu thơ tình Âu Á
thuyền lại hoan ca tiếng tơ đồng

xuân đến
cánh én bay vào mộng
tóc xanh như suối đào, mơ
nghiêng đường tâm sự như là xuân say
văn chương
ngậm ngùi hồn bươn chải
vân phong chằng chịt mộng đêm trường
cuồng si khui rượu sầu đêm cạn
mong manh như những giọt li ti
ước gì
quấn gió thành giông bão
trái tim cưỡi sóng vượt trùng dương
mùa thu đốt cháy vùng trời lạ
để lá bay
mộng rải thiên đường

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bồng bềnh
quê hương xa vời vợi
gom mây trắng đắp lại chăn bông,thích!

Nặc danh nói...

ước gì
quấn gió thành giông bão
trái tim cưỡi sóng vượt trùng dương
mùa thu đốt cháy vùng trời lạ
để lá bay
mộng rải thiên đường,thích!

Đăng nhận xét