lỡ say đắm

trăng muộn
tóc buộc mềm duyên
lỡ say đắm
sao em không đến
gió cạn
con nước vô tình
ngày ra đi câu thơ còn dang dở
khẽ bước
những phong trần rung nhẹ
hoàng hôn sắc đỏ đong chiều
trong cái nhớ hanh hao bàn tay nhỏ
e thẹn
bài thơ không bến đỗ
miên man cơn gió trận mưa dông
lênh đênh chảy thủy triều ngăn sóng cuộn
ngắt quãng
cô liêu sương mù
người chợt đến cho giấc đời hoảng loạn

khúc nhạc
nụ cười thắp sáng
cánh chim chợt rẽ đám mây bay
đêm lạnh 
gió mồ côi trở dậy
thương hạt mưa ướt ruộng sương cầy
tiếc nuối
ngậm ngùi cơn mưa bụi
chân trời viễn xứ gọi tương lai
đốt lửa lên cho hình hài sợ hãi
dáng ngọc dư hương 
mảnh trăng gầy
tháng năm
vắt tim người phổ độ
tím một trời
ngan ngát tuổi mộng mơ
âm thầm
nuôi hồn thơ cho lớn
người với ta
phượng đỏ bàn cờ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

e thẹn
bài thơ không bến đỗ
miên man cơn gió trận mưa dông
lênh đênh chảy thủy triều ngăn sóng cuộn,lạ,thích!

Nặc danh nói...

đêm lạnh
gió mồ côi trở dậy
thương hạt mưa ướt ruộng sương cầy,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

đốt lửa lên cho hình hài sợ hãi
dáng ngọc dư hương
mảnh trăng gầy,lạ,yêu!

Đăng nhận xét