mảnh linh hồn

một ngày
nát nhàu nhánh có
tình người hờ hững
biết tìm đâu được ngọn gió trong
đời cứ mong manh như tia nắng mặt trời
chìm xuống giữa đại dương mù mịt
đắng lòng
hồn nghiêng mái tóc
người như nét nhạc thu vàng
rơi cho hết giọt vàng ứa lệ
hy vọng
những mảnh trăng cây lá
nuôi hồn thơ bắng mặt trời cằn cỗi mùa đông
điệu kèn biếc quay cuồng cơn gió hạc
phấn hương
nhịp nghê thường tha thướt

thu không tới
nắng chiều mảnh mai
cánh sen thơ mộng yêu ai đắm sầu
góc khuất
người tàn tạ
nghe gió hát biển vấn vương dịu dàng
người lặng thinh
cơn buồn vội đến
cay đắng bờ môi
vẫn cười nói chưa bao giờ tiếc nuối
cơn gió
cánh én bay vào mộng
hồn lạc mất mảnh trời
cứ chới với dang đôi tay nghĩ ngợi
tạo hóa nổi trôi
dòng đời nghiệt ngã
mảnh linh hồn trôi

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời cứ mong manh như tia nắng mặt trời
chìm xuống giữa đại dương mù mịt,khoái,thích!

Nặc danh nói...

cơn gió
cánh én bay vào mộng
hồn lạc mất mảnh trời
cứ chới với dang đôi tay nghĩ ngợi,tuyệt ,khoái!

Đăng nhận xét