hồn đá vay

xuân say
tình trong trẻo
hạc kêu giữa trời
thi nhân mơ màng giấc yêu say
cành hoa vấp ngã mùa sương lạnh
kỷ niệm tàn tro đêm ngất ngây
phảng phất
đâu là men hư ảo
dập dìu tàn canh cánh bướm say
vũ trụ lên men thần tài trốn
buông mình đêm lạnh hồn đá vay
phao chìm
giữa dòng đời nhân thế
đàn ngượng nghịu buông một nốt đơn
chỉ có gió mành sau ô kỷ niệm
mặt trời cằn cỗi rời nụ hôn

ghềnh đá
bằng chiều dài luyến nhớ
tình nồng say
rực rỡ nắng trên tay
mười hai con nước xa vời vợi
vũ trụ điêu tàn rượu nồng cay
hoa hồng
cô liêu đêm lận đận
trăng muôn phương nguyệt chẳng chung lòng
tia nắng
bừng lên muôn hơi thở
xướng họa trào dâng thơm nhạc vàng thơ
xuôi dòng
ai bên bờ vũ trụ
giọt nắng nào xa vắng cõi thiên thu
trơ cành lá xót xa mưa gầy guộc
một cõi bơ vơ đêm mịt mù

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cành hoa vấp ngã mùa sương lạnh
kỷ niệm tàn tro đêm ngất ngây,thích!

Nặc danh nói...

vũ trụ lên men thần tài trốn
buông mình đêm lạnh hồn đá vay
,lạ,thích!

Nặc danh nói...

chỉ có gió mành sau ô kỷ niệm
mặt trời cằn cỗi rời nụ hôn,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

trơ cành lá xót xa mưa gầy guộc
một cõi bơ vơ đêm mịt mù,thích!

Đăng nhận xét