nắng không bờ

sóng nhạc
đời vui nhịp bước giang hồ
vẫn đắm đuối tình thơ quê mẹ
giọt sương
lăn trên cành lá
ngày tàn thu hiu hắt lập đông
vạn thương nhớ giữa trời xa vang vọng
lung linh hồn gió
nắng không bờ
núi sông thắm đáy lòng người sâu nặng
lãng tử
cơn mưa phía trước
sầu đong héo hắt tóc xanh
ai nổi sóng
đánh chìm giấc mơ thầm kín
ngọc ngà
lương duyên xanh biếc
lạnh lùng
thơ lại chờ trăng

nghiêng ngả
lệ xót cung đàn
lời thơ cháy trong vùng trời tưởng tượng
viễn khơi
hồ hởi tinh thần
hằng đêm ôm ấp vần thơ lạnh
tia nắng
hoa gạo đỏ nụ cười
ong bướm say tình xuân én mộng
điệu đà
cảm xúc thêm mới lạ
gió hồn nhiên giọt nắng kiêu sa
cho hạt lúa lãng quên mùa sương giá
đi tìm
giọt thời gian lưu luyến
đại dương vỡ lòng người

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lung linh hồn gió
nắng không bờ
núi sông thắm đáy lòng người sâu nặng,thích!

Nặc danh nói...

ngọc ngà
lương duyên xanh biếc
lạnh lùng
thơ lại chờ trăng,lạ,mê!

Nặc danh nói...

đi tìm
giọt thời gian lưu luyến
đại dương vỡ lòng người,choáng,thích!

Đăng nhận xét