vang lên tiếng gọi

mưa khuya
nghìn trùng thao thức
đọng lại hồn thơ những giọt sầu
chợt giữa trời đêm vang tiếng gọi
lòng như cơn gió thoảng xa xôi
tri âm
rót nghìn lời tội lỗi
phiền muộn còn say vui bể đời
nhẹ tiếng thanh hồng vương hơi thở
gọi bạn chim trời vỡ khúc mưa
trăng thức
bâng khuâng đường phố cũ
nhớ cuộc tình nằm ngủ trên cao
trái tim thao thức thêm lận đận
chiếc lá vàng run rụng ánh sao

cánh cò
lãng một đời phiêu bạt
ai vẫy tay mặt trời buổi sáng
đêm suy tư sót lại điêu tàn
thời gian
thăng trầm thế kỷ
vọng thu già người lại xót xa
xôn xao
bóng chiêm bao chiều muộn
nắng chẳng hừng đông mặt trời sầu
xe lăn
có gì vui giấc cũ
đọng lại bên đời nắng buổi trưa
nhập hồn
mây thần kinh hớt hải
giây tơ oan nghiệt
lệ đẫm tuôn
bão nát
căng buồm chân lý

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhẹ tiếng thanh hồng vương hơi thở
gọi bạn chim trời vỡ khúc mưa,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

trái tim thao thức thêm lận đận
chiếc lá vàng run rụng ánh sao,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

xôn xao
bóng chiêm bao chiều muộn
nắng chẳng hừng đông mặt trời sầu,thích!

Nặc danh nói...

bão nát
căng buồm chân lý,mê!

Đăng nhận xét