bàn tay vịn nhau

tỉnh giấc
những nẻo chiêm bao muộn màng
lôi qua khứ về bên người hiện tại
có một thời như thế
vừa bước chân ra cửa
ánh trăng rơi
trang nhật ký xé trăm lần vẫn dại
đường xa
tiếng cười khóc không đều
tuổi xuân mình tưởng tượng vẫn còn xanh mãi
miên mải
vạt cỏ xanh tươi
mái tóc xanh chân trời suối nhạc
cánh chim báo bão
niềm vui dại khờ
sóng lở đời
nước mắt
vài lần thoáng gặp
nỗi đau dồn xuống đáy tâm tư
nuôi cho lớn cả thời xưa dồn lại

biển
cậy mình dài rộng
nâng cánh buồm ngắt chiếc lá cô đơn
cơn lốc đầu tiên khiến mùa mưa xao xác
vụn vỡ
nắng đầy tay
những nụ hôn chìm dần trong vũ trụ
cơn lũ
hai hướng mặt trời
hoàng hôn xuống nắng bình minh trỗi dậy
mùa chay
ngày đạm bạc
cánh cò bay vào trong đêm
xa xôi
em là thế
không bao giờ là mãi mãi
ngày về
nụ hôn dài đâu phải là tội lỗi
trao tặng
bàn tay vịn nhau


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đường xa
tiếng cười khóc không đều
tuổi xuân mình tưởng tượng vẫn còn xanh mãi,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

cánh chim báo bão
niềm vui dại khờ
sóng lở đời
nước mắt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nỗi đau dồn xuống đáy tâm tư
nuôi cho lớn cả thời xưa dồn lại,mê!

Nặc danh nói...

vụn vỡ
nắng đầy tay
những nụ hôn chìm dần trong vũ trụ,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

cơn lũ
hai hướng mặt trời
hoàng hôn xuống nắng bình minh trỗi dậy,thích!

Nặc danh nói...

ngày về
nụ hôn dài đâu phải là tội lỗi
trao tặng
bàn tay vịn nhau,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét