chìm mộng bình minh

câu ca nghẹn
biết chừng nào mới tới
em thương em nhớ một người
xa rồi quá khứ mười năm
quên tình tình đuổi trốn tình tình theo
hóa kiếp
chim lại về với biển
đã qua rồi tuổi mộng hai mươi
ruổi tương lai để xa rời quá khứ
mặc nỗi sầu cho mưa nắng phôi phai
hoài niệm
cơn mê vấp ngã
nắng chiều thu lênh đênh lãng đãng sầu
thuyền nhỏ bé gió chẳng kề cập
mây ngục tù tăm tối phủ màu tim

ru tình
đưa em bước sang thuyền
tiễn em vào vòng quyến luyến
tạo hóa xoay vần
mùa xuân nào còn luân chuyển
chông chênh đất nước
chìm sâu mộng bình minh
tôi như cánh diều đứt chỉ
thêu dệt
hoa ngũ sắc
khoác áo đông đợi nắng buổi chiều
cứ thế cho qua ngày đoạn tháng
lỗi nhịp
cung đàn bặt câm tiếng
giấc mơ
nay ở tít xa mù
nhìn năm tháng thắp dài sương vạn cổ
sự tích trầu cau
để kiếp sau

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền nhỏ bé gió chẳng kề cập
mây ngục tù tăm tối phủ màu tim,lạ,thích!

Nặc danh nói...

chông chênh đất nước
chìm sâu mộng bình minh
tôi như cánh diều đứt chỉ,hãi,thích,thâm!

Nặc danh nói...

giấc mơ
nay ở tít xa mù
nhìn năm tháng thắp dài sương vạn cổ,mê!

Đăng nhận xét