gieo ngọc

khoảnh khắc
chìm sâu cát bụi
xuân về thơm ngát chiêm bao
lạc lõng vàng son lữ thứ
nắng mưa
sầu gió núi
mối tình nguyên thủy bốn phương trời
cặp mắt u huyền giăng ảo não
chân hứng
thuở ôm say vũ trụ
chếnh choáng đêm men ý nhiệm màu
ven rừng hiu quạnh suối cô liêu
nhảy xuống muôn trùng sông quạnh quẽ
nhóm lửa
bàn tay kỳ dị
nhạc trần lóng lánh canh bạc khuya

xanh lòng
bỗng dưng thơ muốn khóc
men cháy
ngàn phương giấc mộng nhòa
đông tây há chịu duyên bén lửa
xanh mắt
lạc nẻo ngân hà
xé tan tành duyên lành trước mặt
giật mình
tóc thu vàng óng
đêm kỳ bút vàng son
những nẻo hồi xuân kỳ vọng
cặp môi chẳng còn ham chơi như trước
bóng ngủ dài
xen mộng
kiều thu lên tiếng
hương say còn ủ mãi bàn chân
giáng tiên
hồn dâng thêm ước vọng
gương soi gieo hạt ngọc trong lành

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chân hứng
thuở ôm say vũ trụ
chếnh choáng đêm men ý nhiệm màu,thích!

Nặc danh nói...

xanh lòng
bỗng dưng thơ muốn khóc,thích!

Nặc danh nói...

xanh mắt
lạc nẻo ngân hà
xé tan tành duyên lành trước mặt,hãi,mê!

Nặc danh nói...

cặp môi chẳng còn ham chơi như trước
bóng ngủ dài,yêu!

Đăng nhận xét