lạc giữa mùa thu

trăng nửa mảnh
sóng trùng dương vỗ
mộng tan đi theo gió lộng ngoài khơi
thầm khóc thương bể dâu trăm tuổi
nức nở mà nghe thơ nghẹn lời
sương bụi
nét gầy trang kỷ niệm
mưa rơi từng giọt gió chiều hoang
mà xót thương dòng đời nghiệt ngã
chạnh lòng
héo tàn giọt nắng
một mình lạc giữa mùa thu
đêm se lạnh
sương mù giăng dông bão
chấp chới
ru mảnh đời thức tỉnh
cho trời kia mưa gió giật mình

phong ba
rủ nhau nửa đoạn trần thế
giọt nắng mai sưởi ấm giá băng
gió nguồn cơn hôn lên mi mắt
nắm chặt
ngàn năm mặt trời rỗ
trang kỷ niệm ghép lại mãi chưa xong
khơi lại lòng đau những đêm trường
chuyện đôi lứa vẫn còn vương tâm sự
treo lửa
mưa rơi mòn phiến đá
tí tách buồn trong môi mắt nhau
vẫn còn đó ngàn năm hoang dại
gieo rượu
tim sầu vàng lá
giọt nước mắt bão giông

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chấp chới
ru mảnh đời thức tỉnh
cho trời kia mưa gió giật mình,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

khơi lại lòng đau những đêm trường
chuyện đôi lứa vẫn còn vương tâm sự.thích!

Nặc danh nói...

treo lửa
mưa rơi mòn phiến đá
tí tách buồn trong môi mắt nhau
vẫn còn đó ngàn năm hoang dại,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

gieo rượu
tim sầu vàng lá
giọt nước mắt bão giông
choáng,yêu!

Đăng nhận xét