nét hoa rừng

đất lạnh
hương khói xa màu mắt
ngọn đèn mờ nhỏ lệ đêm thâu
trong cõi âm vang lên tiếng nguyện cầu
nép vào trần duyên bến cay đôi mắt
đốt lửa
nắm xương khô lạnh
lạc xứ thần tiên đêm hỗn mang
bóng thuyền
phiêu du nhục dục
hỏi người dưới mộ có ai sầu
trăng khuyết
ưu phiền lay lồng ngực
lạnh mùa đông vàng cũ mùa thu
chiều sương bạc chim về thưa thớt
mưa nấc từng cơn gió rụng nguồn

nắng trôi
gợi màu mây mảnh
lá vàng tàn buổi chia ly
nước xanh biển sóng hồ ảo vọng
mặt đất buồn tênh mây viễn phương
mắt buồn
giọt lệ nghiêng mái tóc
lạnh lùng trăng gió sông cao dầy
vọng thanh nghe hồn vào cô tịch
dặm đường rơi
tàn mộng phấn hương
lòng nghĩ
trong chiều sâu vực thẳm
ân tình nào chuốt lụa long lanh
mỏi mắt
nhụy thơm hoa hồng nở
thánh thót năm canh ngọc cựa mình
sâu thẳm
nét hoa rừng ngơ ngác
thơm tràn vị ngọt thấm vị cay
ngày mai
nắng gieo sắc cỏ
cùng mùa xuân đi
mộng thật dài


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nép vào trần duyên bến cay đôi mắt.lạ.thích!

Nặc danh nói...

chiều sương bạc chim về thưa thớt
mưa nấc từng cơn gió rụng nguồn,tuyệt choáng!

Nặc danh nói...

mỏi mắt
nhụy thơm hoa hồng nở
thánh thót năm canh ngọc cựa mình,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

sâu thẳm
nét hoa rừng ngơ ngác
thơm tràn vị ngọt thấm vị cay,lạ ,thích!

Đăng nhận xét