mồ côi nỗi nhớ

mồ côi nỗi nhớ
đất khách quê người
chó hoang mèo dại
đánh cắp cuộc đời

thiên hạ ban ơn
tuổi trẻ vùng chạy
chiều thu rơi muộn
lạc loài én bay

bàn tay quấn quýt
thơ không đường về
bầu trời nhạt nắng
gió luồn cơn mê

sáng ra miên mải
dựng lại thiên đường
chiều về trễ nải
hoàng hôn tang thương

trăm năng cách biệt
trang giấy dãi dầu
gói thơm kỷ niệm
nắng mưa qua đầu

hoàng hôn tím đỏ
hai bờ thương nhau
vô thường chảy ngược
nhẹ tênh cơn mưa

buổi chiều sặc sỡ
gió hồn tuổi thơ


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiên hạ ban ơn
tuổi trẻ vùng chạy
chiều thu rơi muộn
lạc loài én bay
,thích!

Nặc danh nói...

bầu trời nhạt nắng
gió luồn cơn mê,khoái!

Nặc danh nói...

sáng ra miên mải
dựng lại thiên đường
chiều về trễ nải
hoàng hôn tang thương
nghiện!

Nặc danh nói...

vô thường chảy ngược
nhẹ tênh cơn mưa,lạ ,thích!

Đăng nhận xét