bàng bạc ngân hà

mùa thu
xa xăm mây nước
phiêu du nỗi buồn
rớt hồn
ngọc để bàn tay
tình rơi bến nước gợn sầu làn mây
mắt xanh
bâng khuâng chân trời cũ
sầu như hoa mây bạc lệ thiên hà
gái khuê phòng nửa đời đêm lạnh
rơi tàn hương phấn mộng xốn xang
chiều sa
chân trời bạc
lênh đênh gió nổi sóng ngân hà
xoay mình giận cảnh trăng hờ hững
cặp mắt thu mà đôi má xuân

gần gũi
thu may áo cưới
gió dệt tơ trời
bên này thơ bến ấy là thu
rước em vào một miền mới lạ
bướm xuân
yểu điệu đôi má
hồn thơ đẹp ý thơ thơm
mây biêng biếc cánh hoa đại ngàn nở
giấc vàng
cành khuya xanh biếc
trăng đầu hạ
xôn xao hạt lúa xinh
hương thơm ngây ngất hồn hoa cỏ
biển hồ
nụ cười thương nhớ mắt em xanh
giục giã
trang đài thu ở lại
trời trong



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

rớt hồn
ngọc để bàn tay
tình rơi bến nước gợn sầu làn mây,hãi,thích!

Nặc danh nói...

xoay mình giận cảnh trăng hờ hững
cặp mắt thu mà đôi má xuân,tuyệt,choáng!

Nặc danh nói...

bên này thơ bến ấy là thu
rước em vào một miền mới lạ,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

bướm xuân
yểu điệu đôi má
hồn thơ đẹp ý thơ thơm
mây biêng biếc cánh hoa đại ngàn nở,choáng,nghiện!

Đăng nhận xét