phút giây sụt lở

hoa mộng
thời áo trắng
cái thuở đi về giòn giã tiếng ve
tan giờ học
phượng đỏ sân trường em đỏ môi
xa cách
cỏ ngậm ngùi nuối tiếc
ba mươi năm lẻ mộng vô thường
ba mươi năm lẻ đá còn trơ trơ
ngày tháng
gánh tình si dâu bể
mưa buồn héo hắt cội nguồn
ngày đất nước giăng mình giãy giụa
quên lâu rồi bóng vuột thời gian
nguyệt khuyết
gió mùa thu lạnh
đong thừa hơi thở nuốt cô đơn
vần thơ tàn phế đông ngày tháng
ai để trời mưa cho nhớ nhau

mộng tàn
sầu dâng bàng bạc
lá thư ngày trước đợi hoài công
tình xa lắc trôi về quá khứ
mong manh cỏ sương
máu rụng
cành hoa lê phố cũ
sầu hoa rười rượi
mười hai năm tăm tối mịt mù
ôi tóc xõa
tuổi nguyệt gương tròn lại
vung vãi nghĩ suy
ướt đầm suy nghĩ
phương trời nào gọi tên nhau
mùa thu chết chim đa tình tới
chợ chiều
thời gian như say rượu
bến cô liêu
ai dỗ dành bàn tay đang khóc
xuống phố
tái tạo hồng trần
đọt thời gian

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày tháng
gánh tình si dâu bể
mưa buồn héo hắt cội nguồn
ngày đất nước giăng mình giãy giụa,hã,thích!

Nặc danh nói...

vần thơ tàn phế đông ngày tháng
ai để trời mưa cho nhớ nhau,thích,mê!

Nặc danh nói...

vung vãi nghĩ suy
ướt đầm suy nghĩ
phương trời nào gọi tên nhau
mùa thu chết chim đa tình tới,thích!

Nặc danh nói...

chợ chiều
thời gian như say rượu
bến cô liêu
ai dỗ dành bàn tay đang khóc,hãi,thích!

Đăng nhận xét