hoa cỏ

mặt trời đỏ
đêm ngồi ôm quá khứ
biết chừng nào từ biệt trăm năm
ai đã đem cuộc tình dâng tặng
trầm mịch không gian sắc mọc tơ lòng
tâm si
ngục tù hầm kiếp nhạt
không lo tu sửa chỉ trây lười
đam mê đắm đuối tình du thủ
vỡ vụn đời héo úa làn môi
cứ thế
bước lên sợ hãi
điệp khúc
đời mưa ngâu

hoa cỏ
mông lung câu chữ
tâm tư một khoảng trời
giũa bóng tối
sục sôi dòng thác lũ
mây phủ
suy nghĩ đi hoang
cánh tay tuyết chấp chới vùng trời lạnh
muộn màng năm tháng
dĩ vãng ngồi trên vai
ai đang vuốt hai dòng sông lệ
em với tôi
hai mươi bốn năm quai trở lại
hình hài đờ dại bóng điêu tàn
vẫn thích những thú xưa miên mải
gió hoài tố
mây thẫn thờ thổn thức
trời trong




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đam mê đắm đuối tình du thủ
vỡ vụn đời héo úa làn môi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mây phủ
suy nghĩ đi hoang
cánh tay tuyết chấp chới vùng trời lạnh,thích!

Nặc danh nói...

hình hài đờ dại bóng điêu tàn
vẫn thích những thú xưa miên mải,tuyệt ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

gió hoài tố
mây thẫn thờ thổn thức
trời trong,mê!

Đăng nhận xét